….Mình và Hà Thanh sinh cùng tháng (tháng bảy), nhưng hình như mình lớn hơn chút ít. Vậy mà lúc đi học ở Huế thấy Hà Thanh mặc áo dài trắng, đạp xe đi trên con đường giữa những hàng cây, mặt cười rạng rỡ, lại tưởng Hà thuộc lớp đàn chị -Hà quá nổi tiếng, còn mình có đăng thơ và văn trên Đời Mới và Thẩm Mỹ gậy được một vài yêu mến ở bạn bè và rất thích được gọi là Châu Liêm. Những năm tháng ấy, trí óc vẩn vơ theo những mộng đời, chỉ thấy Hà Thanh đẹp, trong sáng và hồn nhiên, chứ không tìm cách làm quen. Hà đẹp như bóng nắng, như ánh trăng trên dòng Hương giang cho mãi tới cuối đời. Vậy mà mình chỉ được gặp mặt có hai lần: một lần trong chương trình Nhạc Chủ Đề của Nguyễn Đình Toàn trên Đài Sài Gòn. Hôm ấy mình lên chơi thăm Toàn, gặp Vũ Thành An và Hà Thanh. Hà vẫn mặc áo dài trắng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong thật trong và xao xuyến như một câu thơ Đường có liễu và chim. Lần thứ hai tại nhà Thanh Sâm trên Đà Lạt vào cái thời của Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, Đinh Cường. Sâm hỏi mình: Hà Thanh đây, anh còn nhớ không? Mình cười với Hà, trả lời: “Đôi mắt ấy làm sao quên được…” Chỉ chừng ấy thôi. Nhẹ như sương khói. Qua Mỹ, nghe nói Hà Thanh định cư ở Boston. Mấy lần lên họp mặt văn nghệ ở nhà Phan Xuân Sinh, mình có nhờ Trần Doãn Nho, cũng là người Huế và hiện sống ở Boston, đưa mình đến thăm Hà. Hình như dạo ấy Hà ẩn cư, khép kín trong màu áo lam và câu kinh Lăng Nghiêm. Một hai lần xem Thúy Nga Paris hay Asia, có thấy Hà Thanh được mời lên hát. Vẫn dịu dàng, trong sáng, hồn nhiên như những năm tháng bên bờ sông Hương. Một lần gởi cho Nguyễn Thị Huế Xưa cái link trong đó có ca khúc Hẹn Một Ngày Về của Lê Hữu Mục với tiếng hát của nhiều ca sĩ, Huế bảo thích nhất là giọng ca Hà Thanh truyền cảm sâu sắc.
Vâng. Chỉ chừng ấy thôi. Nhẹ như sương khói. Nhưng tình xưa không vỡ bao giờ... “Tình xưa” là hình bóng dòng sông Hương trong ca khúc Hẹn Một Ngày Về của thầy Lê Hữu Mục, là sông tím in hình nguyệt thuở xưa, là xa nhau mùa thu mưa trong trăng của thơ mình. Là tiếng hát là những trang thơ sách triết là mưa sa là giọt nắng trên ngon sầu đông là màu lá bàng Vương Phủ. Tình xưa ở những ước vọng cùng đi tới cuối đời, ở tiếng cười trong và đôi mắt sáng của thời thanh xuân. Là bạn bè kẻ còn người mất trong chiến tranh, ngục tù và lưu xứ.
Thôi, Hà đã hát hay, sống đẹp và gởi cái tâm hư ảo trong thiền ca. Dòng sông xanh xin chảy mãi ở quê nhà và trong lòng người xa xứ.
© gio-o.com 2014