Danh ca Hà Thanh là chị ruột của một người bạn tôi và thỉnh thoảng tôi vẫn được nghe cô bạn nhắc nhở về người chị, về 7 chị em gái mà tên mỗi người được lấy ra từ một câu thơ nên rất lãng mạn (…) Sáng nay mở e mail, tôi được xem một đoạn video về ca sĩ Hà Thanh trên youtube do chính người anh ruột của cô thực hiện. Đoạn video hay và cảm động vì nói lên được tình anh em thật thắm thiết, lại lồng trong những hình bông súng thật đẹp (theo lời ông thì bông súng có tên chữ là Lục Hà, tên thật của cô), trong tiếng hát Hà Thanh qua bài nhạc bất hủ Dòng Sông Xanh. Thành ra tên Hà Thanh có nghĩa là ‘tiếng hát của Hà’, không phải là ‘dòng sông xanh’ như nhiều người lầm tưởng.
Nghe nói ngày xưa người ta chỉ hát ‘live’, dù là qua radio. Ca sĩ đến đài hát sống và phát ra cho dân chúng nghe tại chỗ, không có màn thu trước, thành thử phải rất bản lĩnh mới không sợ bị sai sót. Quả thực ngày xưa toàn là vàng thật không sợ lửa, còn bây giờ thì của giả nhiều hơn của thật. Và ‘định mệnh đã an bài’, số của cô phải là danh ca nên cô được trời phú cho giọng hát đẹp cũng như kỹ năng tự nhiên để có thể hát hay mà không qua một trường lớp nào. Và “định mệnh cũng đã an bài” nên cô mới vượt qua được mọi khó khăn để có cơ hội bay bổng bằng âm thanh trong trẻo nên thơ của một giọng kim hiếm quý.
Hà Thanh và Họa Mi, hai thế hệ soprano
Hà Thanh thuộc về lớp ca sĩ ‘tiền chiến’ cùng thời với Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương…. Những ca sĩ này thuộc vào trường phái hát giọng cao, vang trên đầu, Mỹ nó gọi là ‘head voice’, khác với đa số ca sĩ thời nay chuyên hát giọng vang ở ngực tức ‘chest voice’. Hát giọng ‘head voice’ khó vì cần phải tập luyện nhiều làm sao cho âm thanh vang lên mặt, dùng cả hộp sọ làm thùng đàn cho tiếng vang ra nghe rất rền mà không bị ‘chua’. Nói hát ‘head voice’ khó không có nghĩa là hát giọng ‘chest voice’ thì dễ vì nếu không có giọng trời cho thì rất khó hát một bài ca chỉ bằng ‘chest voice’. Điển hình cho những ca sĩ hát bằng ‘chest voice’ với giọng trời cho, chẳng cần qua trường lớp nào, là Lệ Thu và Khánh Ly. Tóm lại thì hát kiểu nào cũng cần phải có giọng thiên phú, sau đó tập luyện thêm cho tới mức thượng thừa thôi. Các cô Thái Thanh, Hà Thanh, Kim Tước, Mai Hương đâu có đi học hát bao giờ.
Tiếc thay, thời nay ít có người nhìn thấy, thực ra là nghe ra, cái đẹp của những giọng kim vang trên đầu mà chỉ thích nghe những giọng thổ vang dưới ngực. Do đó mà những giọng kim ngày càng mai một. Hiện ta ít nghe giọng Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Giao là những giọng kim. Nhưng trong những dịp hiếm có như chương trình Phạm Đình Chương tháng trước, giọng Kim Tước vẫn đem lại những cảm xúc sâu xa của một tiếng hát đẹp trong một ca khúc đẹp. Và đến bây giờ thì giọng kim hiếm quý Hà Thanh đã tắt lịm mãi mãi.
Ồ, không sao đâu. Nghệ sĩ không bao giờ chết. Vì họ đã lưu lại cho đời giọng hát của họ….