Trường hợp của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ xét ra, thấy có điểm lạ. Ngoài những bài nửa thời thượng nửa tuyên huấn như “Trăng tàn trên hè phố” hay “Những ngày xưa thân ái”, ông còn sáng tác nhiều ca khúc mang âm hưởng quê hương như “Nắng lên xóm nghèo”, “Đường về hai thôn”, “Thuyền hoa”, v.v… Nhưng, trong số đó, bật ra hai ca khúc ngoại lệ: “Tóc mây” và “Áo lụa vàng”. Bài thứ hai, ngày trước, được ca sĩ Hà Thanh trình bày vô cùng truyền cảm và rất được giới học sinh, sinh viên miền Nam yêu thích vì mang mang hàm ý phản chiến: “Ngày xưa em đến, em mặc áo lụa vàng … Ngày mai em đến, xin mặc áo lụa vàng. Nghe em hãy nhớ, quê hương ta đó, đang cần đến tình người, đang cần đến nụ cười …” Và: “Chiều nay em đến, vẫn màu áo lụa vàng, như xưa trong trắng, mang theo ánh nắng. Cho đời bớt lệ sầu, cho lòng bớt hận thù. Anh đi vào tuổi thơ …” Bạn ạ, không lần nào, nghe tới đây, mà tôi không rơm rớm nước mắt. Ðã bốn mươi năm qua, vậy mà bài hát vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa.
Áo lụa vàng
Sáng tác: Phạm Thế Mỹ