Tags
Ca si Ha Thanh, cung tram tuong, Du Tu Le, nguyen nhuoc phap, Nguyen Sa, nhac si pham duy, Pham Dinh Chuong, tran van khe
Hà Thanh (bên trái) cuối thập niên 60
Bắt đầu từ những năm 1940, hiện tượng phổ nhạc vào thơ ngày càng được giới thị dân yêu nhạc quan tâm và ái mộ. Phổ nhạc vào thơ đã là khó; phổ nhạc sao cho giai điệu đi sát với sắc âm của ngôn ngữ Việt lại càng khó hơn; phổ sao cho bài hát óng ả chất dân ca mà không nhàm và sến thì lại là một thử thách riêng biệt nữa. Hoàng Cầm đã nói về nhạc phổ từ thơ một cách kịch tính: “Đạp lùi tinh tú”. Phạm Duy thì rất thực dụng khi nói về lý do thúc đẩy ông phổ nhạc vào thơ: “Lý do tôi thích phổ thơ cũng rất là giản dị, trước hết, tôi yêu thơ từ ngày còn bé. Lớn lên, tôi có nhiều bạn là thi sĩ làm thơ hay và làm cho tôi càng yêu thơ hơn lên. Cuối cùng, tôi có một người tình rất yêu thơ tiền chiến và làm 300 bài thơ tình tặng tôi.” Vì vậy ta có quyền, trong một giây phút nào đó, nhớ nhung một hiện tượng âm nhạc ngày càng bị phôi pha. Không nhớ sao được khi cái đẹp được dùng để minh họa cho cái đẹp, khi “bên này là thu, bên ấy là thơ”(Đinh Hùng)?
Đi chơi chùa Hương
Thơ: Nguyễn Nhược Pháp & Nhạc: Trần văn Khê
Hà Thanh và ban hợp ca Tiếng Tơ Đồng
Màu kỷ niệm
Thơ: Nguyên Sa & Nhạc: Phạm Đình Chương
Hà Thanh và Hoàng Oanh
Cô hái mơ
Thơ: Nguyễn Bính & Nhạc: Phạm Duy
Mai em lấy chồng
Thơ: Du Tử Lê & Nhạc: Mai Trường
Thu may áo cưới
Thơ: Đinh Hùng & Nhạc: Nguyễn Hiền
Mùa thu Paris
Thơ: Cung Trầm Tưởng & Nhạc Phạm Duy