Để tưởng niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông(26 tháng 2), xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Lời Giã Biệt của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông qua tiếng hát ca sĩ Hà Thanh, do hãng đĩa Việt Nam sản xuất ngày 6 tháng 11 năm 1964:
25 Monday Feb 2019
Posted Lời giã biệt (2), Uncategorized
inĐể tưởng niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông(26 tháng 2), xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Lời Giã Biệt của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông qua tiếng hát ca sĩ Hà Thanh, do hãng đĩa Việt Nam sản xuất ngày 6 tháng 11 năm 1964:
19 Tuesday Feb 2019
Tác giả: Lê Công Tư
Tặng ca sĩ Hà Thanh
Tôi vẫn còn nhớ mãi một buổi chiều năm đó mới 15 tuổi,đi học về ngang qua một trại gia binh của lính truyền tin ở đường Phạm hồng Thái .Buổi chiều hôm đó trời mưa nhẹ. Một giọng ca nữ phát ra từ một chiếc radio nào đó ,mà sau này tôi biết đó là giọng hát của cô Hà Thanh, và bài hát đó là bài Bóng Mát của Phạm thế Mỹ. Tôi đã đứng im dưới cơn mưa nhỏ để nghe cho hết bài.
Cũng như tất cả mọi người, tôi tìm đến âm nhạc ,hội họa thi ca ,triết học ,tôn giáo là cũng chỉ để tìm đến một sự đồng cảm nào đó vì nó tương thích với khí chất cùng bản chất sâu thẳm nào đó của mình. Và nếu phải chọn một giọng hát nào đó thanh bai nhất ,mềm mại nhất ,ngọt ngào nhất ,thơ mộng nhất ,dịu dàng nhất ,vô nhiễm nhất, không lấm một chút bụi trần, tôi sẽ chọn giọng hát của Hà Thanh.
Trong thời trai trẻ tôi nghe đủ mọi thứ âm nhạc, vừa đủ để nhận ra rằng giọng ca của Karen Capenter, một cô ca sĩ người Mỹ sinh năm 1950 mất năm 1985, là có đủ trong trẻo như Hà Thanh nhưng không mượt mà quý phái bằng .Tôi thường xuyên có cảm tưởng tổ tiên của cô phải uống nước sông Hương ít nhất là 10 đời để cô có thể thừa hưởng một sự quý phái mịn màng đến vậy.
Mong sao bên cõi chết cô vẫn còn hát hò đâu ở bên đó để lỡ có chết tôi vẫn còn nghe. Đến mãi hôm nay ngồi ngẫm nghĩ lại tôi nhận ra cô là một trong số vài người như Nieszche, Phạm công thiện, Bùi Giáng, Herry Miller mà tôi thực sự chịu ơn, một thứ ơn đời đẹp nhất mà tôi nhận ra giữa bụi cát trần gian ,giữa gió nắng mưa ngàn.
Tôi tin chắc là cho dù không còn ở thế gian này nữa nhưng chị vẫn có thể đọc được bài viết này bởi vì ở cõi chết không có chỗ cho một tinh thần sáng láng trong suốt đó cư ngụ . Cái tinh thần trong như lưu ly đó chỉ có thể cư ngụ giữa những đám mây,trên những tầng trời, giữa những vì sao lạ.
Và riêng tôi ,tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình những gì cần thiết lúc rời khỏi trần gian này là làm ơn không có bất kỳ một tu sĩ ,linh mục nào xớ rớ quanh chỗ tôi nằm. Tôi hoàn toàn không cần cầu siêu,thiên đàng gì cả. Chỉ cần nghe tiếng hát của chị là tôi siêu thoát rồi ,tiếng hát đó đủ để tôi rũ bỏ bụi trần.
Nếu có tiếc, tôi chỉ tiếc mãi một lần chị có lên hát Đạo ca ở Trúc Lâm Thiền viện Đà Lạt , khi tôi biết tin này thì chị đã rời khỏi thành phố. Còn gì đẹp cho bằng là đã nhận được từ ai đó một chút ơn đời. Với riêng tôi tiếng hát của Hà Thanh là cái bóng mát êm ả nhất mà tôi nhận được từ chị nói riêng và âm nhạc nói chung giữa một cõi đòi mà nhiều lúc tôi nhận ra nó hoang trống không khác gì một sa mạc.
Bóng Mát của Phạm thế Mỹ