Tags
Ca si Ha Thanh, Cong tang ton nu Phung Khanh, Nghe si Kim Cuong, Ni su Tri Hai, NSND Kim Cuong, Tuong niem ca si Ha Thanh, Website Ca si Ha Thanh
Từ trái sang: Nghệ sĩ Kim Cương, Ni sư Trí Hải (Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh), ca sĩ Hà Thanh
Vào một ngày mùa thu năm 1993, trong những giây phút tỉnh táo hiếm có , thi sĩ Bùi Giáng đã đến chùa Pháp Vân ở Sài Gòn và cầm giấy bút viết bài tóm lược cuộc đời mình. Đến giai đoạn mà tác giả ghi là 1971-75-93, ông viết: “Bình sinh mộng tưởng vấp phải niềm thương yêu của Kim Cương Nương Tử, Hà Thanh Cố Nương và Mẫu Thân Phùng Khánh (tức Trí Hải Ni Cô).” Đó chính là diễn viên điện ảnh và kịch nói Kim Cương, ca sĩ Hà Thanh và Ni sư Trí Hải, tức học giả Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh. Trong bài Quốc Sắc Việt Nam, ông đã tả chân ba người phụ nữ ấy như sau: “Kim Cương Nương tử đẹp một cách thoải mái/Hà Thanh Công chúa đẹp một cách cởi mở/Trí Hải Ni cô đẹp một cách không lời”.
Những dòng thơ Bùi Giáng dành cho ca sĩ Hà Thanh và Ni sư Trí Hải đều có một điểm chung là nửa hư nửa thực, lơ lửng giữa cõi thanh và cõi tục. Một điểm chung khác nữa là cách trộn lẫn giữa sự thu hút giới tính lẫn lòng ngưỡng mộ bản năng làm mẹ tiềm tàng trong một phụ nữ, dù là trong vô thức.
Ông viết về ca sĩ Hà Thanh:
– Hỡi mẫu thân Hà Thanh, mẫu thân tên thật là gì?
– Tên thật của tao là Lục Hà.
– Hỡi mẫu thân Lục Hà, lúc mẫu thân đẻ con ra đời, mẫu thân cảm thấy thế nào?
– Tao cảm thấy rất đau lòng.
– Tại sao đau lòng?
– Vừa mới sinh mày ra đời, mày đã già nua đến thế, làm sao tao còn có thể ẵm mày vào lòng cho mày bú, hử con!
Ngoài ca sĩ ra, nhà thơ còn bị thu hút và lại thấy cả người mẹ trong một nữ tu trẻ lúc bấy giờ, ni cô Trí Hải:
Con về giũ áo đười ươi
Nực cười Trí Hải ngậm ngùi mẫu thân
Đẻ con một trận vô ngần
Mẹ còn đẻ nữa một lần nữa thôi
Mẫu thân Phùng Khánh tuyệt vời
Chiều xuân thơ mộng dưới trời bước đi
(Thơ điên)
hoặc
… “Nghe tin con chết giữa đường
Mẫu thân Phùng Khánh càng thương con nhiều
Con bèn tái điệp giấn liều
Chết thêm một trận hoang liêu song trùng
Mẹ càng bất tuyệt nhớ nhung
Ngày đêm mẹ khóc vô cùng vì con”.
Khác với Hà Thanh và Phùng Khánh, nghệ sĩ Kim Cương đã thực sự là đối tượng theo đuổi của nhà thơ trong suốt 40 năm và là người thường xuyên xuất hiện trong thơ văn lẫn cuộc sống của Bùi Giáng. Trong các sáng tác của ông , Kim Cương tỏa sáng như một người tình :
– Yêu nhau từ bấy tới nay
Xiết bao tâm sự từ ngày qua đêm
Thưa em nương tử dịu mềm
Bốn mươi năm lẻ êm đềm vô biên
– Đầu tiên tiên nữ Kim Cương
Cuối cùng muôn một phi thường Cương Kim
Cúi đầu bái tạ tình em
Về sau vĩnh viễn êm đềm thương nhau
– Làm thơ tiếp tục yêu em
Ồ Kim Cương ạ êm đềm vô song
Kể từ lịch kiếp long đong
Anh điêu tàn tới thong dong bây giờ …
Cuối đời, ông đã ghi cho Kim Cương những cảm xúc không hề suy suyễn:
Vô ngần tao ngộ đầu tiên
Em bao giờ biết anh phiền ưu sao
Yêu em từ những kiếp nào
Về sau cũng niệm nguyên màu ban sơ.
Khi ông chấn thương sọ não 1998, nghệ sĩ Kim Cương là người trực tiếp chăm lo cho ông. Mặc dầu bị tai nạn này cướp đi mạng sống, trước đó 15 ngày ông đã viết những câu thơ cuối cùng từ biệt người nữ nghệ sĩ:
– Thương yêu có lẽ như là
Nghi ngờ nhau mãi vẫn là Kim Cương
– Ông đi đau xiết vui buồn
Một mình ở lại muôn trùng em yêu
Người ta có thể nói, ngoại trừ Kim Cương, những đối tượng kia của ông – ca sĩ Hà Thanh và Ni sư Trí Hải – đã hoàn toàn im lặng và bỏ ngoài tai những lời bày tỏ của thi sĩ. Người ta cũng có thể nói, bằng một cách gián tiếp, người nữ ca sĩ và nữ tu đã có lúc tri ân hoặc ít nhất trân quí trí tuệ và tình cảm của Bùi Giáng. Ông đã từng viết:
“Ði về phố rộng mà ra/ Đi tu giản dị cô Hà Thanh ôi”
Quả thật vài chục năm sau, giọng ca Hà Thanh đã vươn lên những nốt cao chót vót của tâm linh khi cô đi hành hương lên tận núi Linh Thứu bên Ấn Độ, từng là nơi thường trú và hành pháp của Đức Phật. Sau đó thì cô trở thành người sáng tác và trình bày hàng loạt thiền ca tại hải ngoại.
Ni sư Trí Hải thì cũng suốt mấy mươi năm không một lời phản ứng, chỉ lẳng lặng dùng ngòi bút của mình chia sẻ những trắc trở và lận đận của của Bùi Giáng:
“Người nghệ sĩ chịu đựng để cho người ta khinh bỉ mình, như trong Mưa nguồn Bùi Giáng đã nói:
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt,
Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em
(chỉ cuộc đời).
Điểm tương đồng giữa nghệ sĩ với người tư duy là, đến chỗ tuyệt đỉnh của nghệ thuật, nghệ sĩ cũng đành bó tay như nhà tư duy không có lời để diễn đạt chân lý.”
Thế nhưng cuối cùng, bà đã chấm dứt sự im lặng và thốt lên trong bài điếu văn dành cho thi sĩ : “Cơn điên là chỗ núp an toàn nhất của Bùi Giáng.”
Chắc hẳn những lời nói sau cùng của NSND Kim Cương trước giờ hạ huyệt của Bùi Giáng đã nói hộ một phần nàokhông những cho Công chúa Hà Thanh và Mẫu thân Trí Hải mà còn cho nhiều người trong chúng ta:
“Tôi xin cảm ơn anh ba điều: Một là cảm ơn anh đã để lại cho đời những tác phẩm văn chương độc đáo. Thứ hai là cảm ơn anh đã dành cho tôi một tình yêu suốt hơn 40 năm không suy suyển, không so đo tính toán. Thứ ba là cảm ơn anh đã cho tôi bài học rằng dù bất cứ ai dẫu điên hay tỉnh, giàu hay nghèo… đều phải có một mối tình để nương tựa”.
Tài liệu tham khảo:
Kỷ niệm một bài thơ- Lưu Thủy
Tình sử Bùi Giáng& Kim Cương- Hoàng Kim
Lùi vào bóng tối- Hoàng Đình Nghiêm
Bùi Giáng, thơ Tiên hay thơ Điên- Nguyễn Ngọc Chính
Bùi Giáng, nhà thơ của ngày tháng ngao du- Cung Tích Điền
Nguồn mạch tâm linh- Thích nữ Trí Hải