Blogger Hoàng Lan Chi
Vào 2008, Hoàng Lan Chi từ Virginia gọi về VN phỏng vấn ông vì lúc đó là gần xuân và để ông nói về nhạc phẩm Phiên Gác Đêm Xuân. HLC muốn ông trả lời ngay nhưng ông không chịu. Ông nói để ông viết cho rõ ràng. HLC bèn gửi câu hỏi cho ông. Quả thật, không hổ danh là một nhạc sĩ nhưng cũng là một soạn giả cải lương với những vở lừng lẫy mà ông viết nhạc nền và đạo diễn. Ông trả lời chi tiết và rất hay. Chỉ có một điều ông làm Hoàng Lan Chi khốn khổ: ông sai hỏi ngã rất nhiều. Thì ông là người miền Nam chính cống….
Tôi được tin và thật kỳ lạ, tôi không khóc. Tuy thế, tôi biết, với thời gian thì sẽ có những ngày sau này tôi nhớ đến anh vào mỗi đêm khuya và sẽ nặng trĩu vô ngần nếu nghe nhạc anh. Với Hà Thanh cũng thế. Khi chị mất tôi không ngỡ ngàng vì biết trước căn bệnh của chị. Nhưng triền miên bốn năm nay, thỉnh thoảng lại chợt nhớ về chị để rồi thảng thốt kêu “Hà ơi” một mình trong thinh lặng. Và giọt nước mắt lặng lẽ chảy.
Với Nguyễn Văn Đông thì có lẽ sau này cũng thế.
Tôi sẽ nhớ đến anh nhiều. Rất nhiều. Vì những gì anh đã dành cho tôi….
Ca sĩ Hoàng Oanh
Hoàng Oanh và Hà Thanh
Từ Hải Ngoại, được tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời, Hoàng Oanh mang một nỗi u hoài, luyến tiếc cho những ca – nhạc sĩ, nghệ sĩ tài danh của Miền Nam đều lần lượt mất đi theo thời gian. Như những cành đào năm xưa, mỗi năm rụng thêm vài đóa mỏng. Chỉ để lại cho đời những “sắc hoa màu nhớ” trong lời ca tiếng nhạc kỷ niệm của xa xưa.
Nhớ đến chú Đông là Hoàng Oanh nhớ đến tiếng hát của chị Hà Thanh. Nhưng khi nhắc về bản nhạc đã gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, Hoàng Oanh lại nhớ đến bài hát CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI nổi tiếng qua tiếng hát của nghệ sĩ Trần Văn Trạch mà Hoàng Oanh đã nghe được từ thập niên 60 tại Saigon(….)
“Đêm đêm, chiếc bóng bên trời
Vầng trăng xẻ đôi, vẫn in hình bóng một người
Xa xôi cánh chim tung trời
Một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai…
Người đi khu chiến thương người hậu phương
Thương màu áo gởi ra sa trường
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều anh ơi!”
Học giả Nguyễn Đắc Xuân
Học giả Nguyễn Đắc Xuân và nhạc sĩ Nguyễn văn Đông
Sáng nay được tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời ở TP HCM, tôi rất thương tiếc. Một người tài của nước Việt nữa lại “bỏ ta đi”. Một cô em ở xa tưởng tôi chưa biết báo với tôi với tất cả tấm lòng quý mến.
Tôi không quen nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông nhưng qua nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Hà Thanh, có nhiều lần tôi đã gặp ông. Phạm Duy khen Nguyễn Văn Đông là một người tài và có nhân cách. Ca sĩ Hà Thanh có thời rất gần gũi ông nhưng không vượt qua tình anh em đồng điệu. Có lần tôi tò mò hỏi cảm tưởng của ông đối với Hà Thanh, ông tránh câu hỏi của tôi bèn cách nói về giọng hát của Hà Thanh:
” Hà Thanh hát các bài Hàng hàng lớp lớp, Chiều mưa biên giới của tôi rất đạt. Tôi cho rằng Hà Thanh không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Hà Thanh đã tạo thêm những nốt luyến láy rất truyền cảm, rất mỹ thuật làm cho bài hát của tôi thêm thăng hoa, trong giai điệu cũng như trong lời ca. (…) Hà Thanh có giọng hát thiên phú, cô hát rất thoải mái, dễ dàng, không cầu kỳ, không cường điệu, không gò bó nhưng nó cuốn hút ta đi trong cái bềnh bồng không gò ép đó.”
Trong một bài viết năm Hà Thanh qua đời tôi đã nhắc lại nhận xét quý giá nầy của ông.Hôm nay bái biệt ông tôi viết mấy dòng nầy để cám ơn ông. Chỉ một nhận xét ngắn gọn về giọng hát của người bạn tôi -đôi khi viết cả cuốn sách chưa chắc được đầy đủ hơn. Cầu nguyện hương linh ông sớm về cõi vĩnh hằng gặp lại những người ông yêu quý Phạm Duy, Hà Thanh.