Hà Thanh (trái) và Phương Thảo
Tác giả: Đinh Cường
Hà Thanh là ca sĩ đầu tiên bạn của Sơn và hát nhạc Sơn. Hà có nhiều em gái, Phương Thảo là đẹp nhất. Sơn ngỡ đó là mối tình đầu của mình. Ðã ghi trong “Nhật Ký tuổi 30” – “Thời gian mơ ước được làm người lớn cũng là thời gian của mối tình đầu tiên. Cũng là thời gian được yêu và được nhìn người yêu mình đi lấy chồng. Cuộc tình duyên không cân xứng về tuổi tác nhưng cân xứng về danh vọng và nhan sắc. Điều này đã trở thành cổ điển và không gây thêm được một chút ngạc nhiên nào trong xã hội nho nhỏ của thành phố. Tuy thế, riêng tôi, là một thất vọng không lường được. Sau đó là những mối tình khác nhau nhưng tôi vẫn khó xóa được mặc cảm (tuy càng ngày càng mỏng dần trong tôi) đối với thành phố này …” (TTCN. 8.4.2001).
Ðúng là các gia đình Huế thường chọn môn đăng hộ đối, để ý đến bằng cấp khi cưới hỏi cho con. Dạo ấy, Sơn thường rủ tôi đến nhà Hà Thanh ở đường Huyền Trân Công Chúa. Trước mặt nhà là dòng sông bến Ngự, khúc sông gần nhà ga và trường dòng Pellerin. Nhớ là tôi có đem đến tặng Hà Thanh bức tranh vẽ cô gái ngồi trước biển với con dã tràng đỏ, mà Hà Thanh cứ cười: “cổ con gái chi mà dài ngoằn rứa” – cái thời mê Modigliani mà.
Tháng 4 vừa qua, sau hai tuần Sơn mất, bạn bè ở Washington D.C. làm lễ cầu siêu cho Sơn tại chùa Hoa Nghiêm. Cách một tuần sau, Hà Thanh từ Boston lên hát cho ngày lễ Phật Ðản. Tôi và Hà cùng nhắc lại những ngày xa xưa ấy … mà “Nắng Thủy Tinh”, “Nhìn Những Mùa Thu Ði”, “Gọi Tên Bốn Mùa” là cảm hứng từ một vẻ đẹp thánh thiện “em đứng lên gọi mưa vào hạ …”, để rồi sau đó Phương Thảo đi lấy chồng, là một viện trưởng Viện Ðại Học Huế, rồi Bộ Trưởng Giáo Dục … Sau năm 1975, ở trại cải tạo về, một thời gian thì mất…
Trích từ báo Hợp Lưu, số 59 tháng 6&7/2001: Trịnh Công Sơn, Một Cõi Ði Về