Thanh Lan và Hà Thanh tại Mỹ
Hồ Trường An (viết về Thanh Lan)
Cô bước lên đài vinh quang bằng óc sáng suốt, bằng chọn cách luyện giọng theo phương pháp chân truyền. Nhờ sớm luyện tập lại giọng hát mà giọng cô không còn thô tháp để khỏi ca hát bằng quái chiêu. Lại nữa, bên cạnh những bản nhạc tuy nổi tiếng mà kém phẩm chất, cô còn hát những bản có giá trị rất khó hát, nếu không sử dụng làn hơi thành thạo sẽ hát gãy. Cho nên trong các băng nhạc do Phạm Mạnh Cương thực hiện, cô có thể hát chung với Thái Thanh, Hà Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly… toàn là những giọng khá vững vàng về kỹ thuật….
…Tuy nhiên, vốn thông minh, cô tùy lúc tùy trường hợp mà hát. Ở những môi trường gồm người bình dân đông đảo, cô hát những bài mà Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Hương Lan thường hát. Còn ở chốn có nhiều kẻ sành điệu, cô hát những bài mà Thái Thanh, Hà Thanh, Mai Hương, Quỳnh Giao, Lệ Thu, Khánh Ly thích hát. Tiếng hát cô giống tiếng của Hà Thanh ở chỗ ngọt và gợi cảm, chứ không phải là thứ ngọt mà không đặc sắc, đồng dáng với những giọng ngọt khác của Tâm Đan, Mai Ly, Băng Tâm, Kim Chi, Ngân Hà, Bạch Quyên ở các phòng trà. Tuy nhiên giọng cô là giọng gợi nên hình dáng thiếu nữ mơn mởn vẻ sen ngó đào tơ, còn giọng Hà Thanh là giọng gợi nên hình ảnh thiếu phụ yêu kiều tình tứ.