Ca sĩ Thái Hiền: Nghề- nghệ- nghiệp

trích tiểu luận của Lê Hữu Khóa

Screen Shot 2018-05-12 at 10.52.40 PM.png

 

Screen Shot 2018-05-12 at 10.53.24 PM.png

 

Screen Shot 2018-05-12 at 10.54.16 PM.png

 

Một mình trong đêm vắng
Đàn trong đêm vắng

 

(……) Sáng chủ nhật này, giữa mùa đông gay gắt, dai dẳng của Âu châu, khi nghe kỹ giọng Thái Hiền qua hai ca khúc này , tôi tìm ra được từ: vắng, chỉ một chữ, nhưng vừa là động từ, vừa là trạng từ… Vắng từ ngoại cảnh tới nội tâm, đây là nội chất thật của mọi định nghĩa về sự cô đơn, mà sự cô độc ta nhận diện được qua thái độ sống, qua các hành vì quan hệ với cuộc đời.

Có thể cuộc đời của Thái Hiền , xung quanh chữ vắng này chăng? Vắng tâm giao, vắng đắc khí, vắng đồng hành vì vắng tri kỷ , hát cả đời mà không có tri âm, mặc dù thính giả rất đông , người ngưỡng mộ rất nhiều.

Trong Cư trần lạc đạo (sống đời vui đạo ) của Phật hoàng Trần Nhân Tông , vị minh quân sáng suốt của Việt tộc , tặng chúng ta một lời khuyên : đối can vô tâm , cứ nhìn ngoại giới để hiểu đời , nhưng không để nội tâm mình bị ngoại cảnh tá động , chi phối. Lời khuyên thật cao, sâu, xa, rộng vì rất hay, đẹp, tốt, lành cho mỗi người, nhưng nó không trọn vẹn , không đầy đủ , tự nó không bao trùm toàn bộ cuộc sống được ; không chỉ vì cuộc sống phức tạp , quanh co, mà vì cuộc sống cũng được làm bởi cá tính của mỗi người. Nhất là đối với Thái Hiền, không thấy lạc lòng trong cô đơn , đọa đày trong cô độc , vì biết sống với cái riêng của mình, trân quí cái cô trong cái vắng để nhìn rõ cái tâm của mình… Không biết tôi đoán có đúng không? Không sợ cái vắng (người), vì biết chăm sóc cái cô (sâu) của mình.

………………………

 

Screen Shot 2018-05-13 at 12.10.03 AM.png

Thiền ca 5

Xuân

… Là xuân con bướm hút nhụy xuân tình
Là gió xuân nồng , là cơn xuân vũ….

Chère Thái Hiền ,
Đưa xuân vào thiền không phải chuyện dễ , nếu thiền là nhập nội để tâm yên , thì ngoại cảnh , dù là xuân , cũng có thể làm cho tâm loạn , vậy mà cái náo nức xuân của thiền ca 5 này không làm “tán loạn” tâm thiền. Nghe lại những gì thiền sư Thích Nhất Hạnh kể về nhạc sĩ Phạm Duy lúc cuối đời , tôi mới hiểu rõ cách chọn âm điệu , giai điệu của bài này.

Thái Hiền lại nâng tầm vóc bài này lên bằng một giọng hát trong trẻo trong thanh thoát , luôn thăng hoa theo hướng trong sáng. Phối âm hài hòa của Duy Cường theo giọng hát của Thái Hiền vừa tế nhị , vừa tinh vi , lời phối khí quyện nhất như vào giọng hát , ca khúc Việt có cách trưởng thành riêng của nó , mà ít dân tộc thực hiện được.

Trong thành công của cuộc đời ca sĩ , người Việt thường giải thích cái tài thường đi cùng với cái duyên , được hiểu như là điểm hội tụ tất cả các điều kiện thuận lợi và tốt lành để làm nên cái đẹp cho nghề , cái hay cho nghệ , cái tốt cho nghiệp ; thì trường hợp của Thái Hiền nên gọi là “gia duyên ” : bố sáng tác nhạc , mẹ trao truyền kinh nghiệm ca hát , các anh Duy Quang, Duy Cường biết thăng hoa giọng hát của Thái Hiền : đã trong thì phải thanh , đã rõ thì phải sáng hơn.

 

 

…………………..

Screen Shot 2018-05-12 at 11.40.10 PM.png

Thiền ca 10

Nhân quả

Tròn như viên đạn đồng đen
Đã khô vết máu quên miền chiến tranh
Tròn như trái đất yên lành
Muôn loài như một, cõi sinh vẹn toàn….

Chere Thái Hiền ,
Đây là bài mà tôi thích nhất trong 10 bài Thiền ca, bố của Thái Hiền, nhạc sĩ Phạm Duy và tôi , cuối thế kỷ qua , cứ lấy ra bàn hoài , mỗi lần gặp nhau , được đối thoại với ông về bài này tôi sung sướng vô cùng , chỉ hai câu:

Tròn như viên đạn đồng đen
Đã khô vết máu quên miền chiến tranh

Tôi đã thấy rõ ý nguyện của ông về chuyện hòa hợp , hòa. giải dân tộc , quên đi các đau thương của chiến tranh , quên đi bao tủi buồn đã làm tâm hồn Việt suy gục trong thế kỷ XX. Hai câu tiếp theo thì đúng là thiền của thiền :

Tròn như trái đất yên lành
Muôn loài như một , cõi sinh vẹn toàn

Nhưng có một nỗi buồn thật sâu trong giọng của Thái Hiền , nhưng Thái Hiền ca sĩ ngừng đúng lúc để tránh mọi than van , và sẽ không bao giờ có chuyện nức nở trong giọng của Thái Hiền , cũng không có chỗ cho chán chường , cho than vãn…. Trong những lúc phải phát âm những ca từ buồn , người nghe luôn cảm nhận được cái sáng suốt thật trong sáng của một giọng hát không bao giờ muốn thảm thiết trong than trách.

…………………

Bà mẹ tinh thần của tôi, điêu khắc gia Điềm Phùng Thị , cũng hay “lo ra” như Thái Hiền , làm nhiều bạn bè của bà phải “lo theo ” ; có lần để giải tỏa nỗi lo của bà, văn sĩ André Malraux , bộ trưởng văn hóa của De Gaulle, vai vóc của lý luận nghệ thuật , bản lĩnh của lập luận nghệ nghiệp , ông viết cho bà một lá thư chỉ một câu : “Votre talent est reconnu , pourquoi vous vous inquiétez?” , tài năng của bà được công nhận , chuyện gì làm bà phải lo(ra)? Tôi cũng muốn viết một câu tương tự như vậy với Thái Hiền !