Tags

, , ,

 

Mùa Thu, nguồn cảm hứng của những cung bậc phong phú trong cảm xúc và kỷ niệm. Có thể đó là hoài cảm của Prévert khi ông thấy trong đám lá úa được hốt dọn của mùa thu là những kỷ niệm nằm lẫn với tiếc nuối (Les feuilles mortes). Nhà thơ Lý Bạch thì mượn cảnh thu để trải lòng: “Nhớ nhau lá vàng rụng- Rêu xanh ướt não nề”(Gửi người đi xa). Nhưng lạ thay, cũng có gã thi sĩ Tô Như Châu không dùng mùa thu để làm nền cho tình yêu đôi lứa mà lại xem mùa thu chính là đối tượng để dệt thơ: “Thôi thì có em đời ta hy vọng- Thôi thì có em sương khói môi mềm- Có phải em mùa thu Hà Nội- Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh.”

Bức tranh tưởng như đơn điệu của mùa thu hóa ra là bối cảnh mời mọc những tiếng lòng khôn nguôi, như nhà thơ Đinh Hùng đã từng thốt lên “Bên này là thu, bên ấy là thơ”(Thu may áo cưới).

Kim Tước, Châu Hà, Thái Thanh

 

Đêm Thu (Đặng Thế Phong)- Thái Thanh

 

Ba Mùa Thu- Hà Thanh

 

Thu Ca (Phạm Mạnh Cương)- Kim Tước

 

Chú cuội (Phạm Duy)- Thái Thanh

 

copy

Hà Thanh

 

Thu may áo cưới(Nguyễn Hiền)- Hà Thanh

 

 

Chán nản(Văn Phụng)- Châu Hà

 

Thu ca điệu ru đơn(Phạm Duy)- Thái Thanh

 

Khúc thu ca (Hồng Tước)- Kim Tước

 

Mùa thu chết (Phạm Duy)- Thái Thanh