Tags

, ,

Ngọc Bích ngay từ ngoài Bắc đã được giới âm nhạc coi như Ông hoàng nhạc Swing lúc bấy giờ, rồi thì những bản sang trọng tình tứ nhưng tân thời lắm ra đời : Bên đàn xuân hay Trở về bến mơ chẳng hạn. Nguyễn Đình Toàn cũng nhận xét thế này “Nhạc của Ngọc Bích biểu tượng cho tuổi trẻ thành thị một thời ,cái thời ông gọi là’chiến binh’ nhưng’ngát hương thanh bình’ “.  Và thời huy hoàng nhất có lẽ là khi ông còn ở Hà Nội rồi theo kháng chiến, vào Nam thì sáng tác đã ít lại , tới nay cũng không nhiều..Bài viết này xin đề cập một trong những bản nhạc mà nhiều người yêu thích của ông mà thôi : Mộng chiều xuân.

Khung cảnh ấy ắt hẳn là mùa xuân trước đó,có khi ở chính Hà Nội hay ở một nơi mà nhớ về Hà Nội,về miền Bắc, lúc thời bấy giờ tân nhạc đang lan tỏa dần dần vào đời sống .Dù thời điểm , không gian không cụ thể (khoảng cuối thập niên 40-đầu thập niên 50). Nếu thu thanh ở HN thì trước đó đã có tiếng hát của nhạc sĩ Mạnh Phát , cũng rất tuyệt hảo không kém ở Sài Gòn sau này qua tiếng hát từ Hà Thanh tới Thanh Lan, Xuân Thu chẳng hạn. Nghe Hà Thanh thì có thể là có chút niềm đợi chờ và mong ngóng hơn của một thiếu nữ đang yêu (thực ra tiếng hát Thanh Lan hay Xuân Thu cũng không kém phần xuân thì và có khi còn tưới mới hơn ) . Theo cảm quan của người viết ấn tượng với tiếng hát của người ca sĩ gốc Huế kia hơn trong cách thể hiện so với các phiên bản khác , cùng với đó là thành công rất nhiều từ hoà âm trong đĩa Continental số 12 .

 

htparis2.jpg

Mộng Chiều Xuân do Hà Thanh trình bày

 

Nghe lần đầu ta sẽ thấy một chữ thôi “Đẹp”, nghe rất tròn trịa và đúng cảm xúc.Tiếng vĩ cầm nổi lên cùng ban đại hòa tấu với saxo, dương cầm và nhiều nhạc cụ khác mà với kiến thức hoà âm và về nhạc cụ hạn hẹp thì không thể liệt kê được .

“Gót chiều thầm vương bao nhớ nhung..” Ắt hẳn là một tình xuân còn nồng nàn và đẹp,một chiều xuân đất Bắc nơi thành thị hẳn hoi . Nghe cứ như bị lôi cuốn theo cái hình bóng trong bản nhạc vậy.Nếu đó là buổi chiều mưa thì tuyệt vời lắm .

“Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn” Tiếng đàn ấy gợi ra trong người nghe sự lãng mạn và mường tượng nhiều và miên man trong cảm xúc của chính bản nhạc. Xét toàn bài mà được dịch một bài thơ thì cũng sẽ nổi bật bởi phần lời cũng có cách tạo vần riêng (vần “ơ” ),đó là tài năng của chính người sáng tác.

Chỉ cần người ca sĩ buông ra câu bát thôi đã là cả một niềm yêu gần gũi và bầu trời e ấp nhuốm hơi xuân lãng mạn và tình tứ. Rồi bóng hồng”ngây thơ dáng huyền” ấy có thể có thật có khi trong tưởng tượng nhưng không biết rằng khi bản nhạc ra đời và cả sau đó nó có gợi ra một kí ức về Hà Nội hay một miền xa xôi nào đó của những người thanh niên bấy giờ . Chắc là có bởi ai chẳng có lần “đến bên song- lòng em bớt sầu” .Tiếng người yêu “thoáng qua trong giấc mộng”; ban đầu dù “mộng vàng vụt tan” ,vẫn còn đó tiếng dỗi hờn nhẹ nhàng và thầm kín của người con gái .

Hà Thanh là tiếng hát trữ tình ,khả năng âm nhạc và cách truyền tải rất tròn trịa và vừa đủ nhưng gợi dư âm qua làm hơi ngân dài và cách luyến láy đặc biệt kia như đúng tiếng “gió chiều” . Khi thưởng thức ta sẽ thấy nhiều nguồn cảm xúc tình ái nổi lên và lâng lâng và thực sự ngây ngất ,đến nỗi đầy thanh thoát và thuần khiết . Mộng mơ hơi nhiều (vui nguồn sống mơ ,thoáng qua trong giấc mộng, mơ đời ái ân ,sống trong mộng đẹp ngày xuân) nhưng rất “tình”và không tạo cảm giác chán chường của một tình cảm đẹp ,tạo cảm giác thoải mái cho người nghe . Rồi thì tài hoa của người nhạc sĩ từ đó cũng bộc lộ và được mọi người biết tới ,dù mơ hồ nhưng phong trần lãng tử .

Hi vọng những người nghe lại bản nhạc này sẽ sống lại một phần kỉ niệm tươi đẹp mà còn hằng lưu giữ ,đặc biệt với những ai còn nhớ tới mối tình diễn ra trong mùa xuân mơ mộng. Đặc biết đó là sự nhắc tới chất thanh lịch của con người ở nửa đầu thế kỉ XX trong những bản nhạc tình tân nhạc, hình thức ấy mới mẻ nhưng khác với âm nhạc bây giờ có phần bộc lộ thái quá .Nó vẫn mang một hơi thở lúc giao thời ,không buồn mà phơi phới và có cả niềm tin và sức sống lạc quan “Hãy trả lời lòng em mấy câu /Tình duyên với anh trong kiếp nào”; khi “Xuân còn thắm tươi/Em còn mong chờ..” Bản nhạc hoà cùng tiếng đàn du dương lướt băng băng trên tiếng hát nhẹ nhàng và uyển chuyển tạo cảm hứng vô cùng ,cái cảm giác nhã nhặn và lịch sự của một tình yêu thời xưa cũ. Nó gợi nhắc người viết tới một câu thơ của thi sĩ Đông Hồ :

“Gió đông mơn trớn bông hoa nở
Cô gái xuân kia háo hức chờ”

Vâng,đó là tâm trạng”háo hức chờ “, sự du nhập của Tây phương đã tạo nên nét đổi khác trong thơ ca và cả âm nhạc , trong nếp sống xưa vẫn hiện hữu và có chỗ cho chính cái mới phát triển. Âm nhạc tiền chiến hình thành cũng một phần từ những bản nhạc hợp xu hướng có phần mới mẻ và đột phá của xã hội Việt Nam lúc ấy.