Tags

img_1975-1.jpg

Hà Thanh 1969

 

Trích bài viết của Nguyễn Đắc Xuân

Năm 1956, tôi về Huế và được bác tôi là nghệ sĩ vĩ cầm Nguyễn Đình Thị (nguyên đội trưởng Đội Nhạc Chánh Nam triều) xin cho tôi vào học trường Quốc Học. Thỉnh thoảng tôi được theo bác đến Đài Phát thanh Huế ở đầu phía nam cầu Trường Tiền xem các nhạc sĩ, ca sĩ tập dượt các chương trình ca nhạc cho Đài Phát thanh Huế. Từ đó tôi biết các nhạc sĩ Tôn Thất Cảnh, Lê Quang Nhạc, Văn Giảng, Ngô Ganh, Hồng Nhân, ca sĩ Hương Thủy, ca sĩ Hà Thanh, v.v. Sau đó, qua chị Nguyễn Thị Thương – con gái của bác tôi, tôi thân quen với Tôn Nữ Giao Cầm – em gái của nhạc sĩ Tôn Thất Cảnh và ca sĩ Hương Thủy, tôi có dịp hiểu biết cặn kẽ hơn về giới âm nhạc Huế lúc ấy. Nói chung là các nhạc sĩ ca sĩ có tên tuổi họ thường ít phục nhau. Nhưng đối với giọng ca trẻ Hà Thanh thì hầu như ai cũng quý. Có lần tôi thấy Hà Thanh đứng tập hát với Ban nhạc do bác tôi điều khiển, trông cô như một nữ sinh chứ không như các ca sĩ Mộc Lan, Hương Thủy. Tôi thấy Hà Thanh gần gũi với mình hơn những ca sĩ khác. Hằng ngày đi học về, tôi thường ghé vào tiệm sách Uyên Bác của gia đình bác Trợ Phổ (thân sinh của ca sĩ Hà Thanh) ở đường Lê Lợi gần cửa ô tô ra vào của nhà hàng khách sạn Morin Huế cũ để mong sao được gặp Hà Thanh. Và tôi đã được toại nguyện. Nhờ cái mác “cháu ông Đội Thị” mà tôi được làm quen với Hà Thanh một cách dễ dàng. Nhưng rồi, vì không theo đuổi sở thích âm nhạc nên biết Hà Thanh mà không thân.

Mãi đến năm 1963, một vài người em của Hà Thanh tham gia Phong trào tranh đấu chống chế độ Ngô Đình Diệm với Sinh viên học sinh Huế, như Trần Thị Thúy Vy, Trần Thị Bạch Lan, chúng tôi thường đến nhà hai bạn ấy ở 18 Huyền Trân Công Chúa, đối diện với trường Pellerim qua sông An Cựu (sông Lợi Nông) nên thân quen với gia đình này. Hà Thanh cùng tuổi với tôi, nhưng vì tôi là bạn của hai người em của Hà Thanh nên chúng tôi xem Hà Thanh như một người chị. Năm 1965, tiến sĩ Lê ở Pháp mới về dạy Đại học Huế, anh được cấp một gian hộ ở Cư xá Giáo sư Đại học tại 2 Lê Lợi, gian hộ có năm phòng rộng quá, anh bảo tôi đóng cửa căn nhà trọ của tôi ở Đập Đá để lên cư xá ở chung với anh. Tiến sĩ Lê dạy môn Dân tộc học, anh rất thích giao du với giới nghiên cứu lịch sử văn hóa. Không tuần nào chúng tôi không mời khách về dùng cơm do chính chúng tôi nấu. Những vị khách còn lưu lại nhiều kỷ niệm là nhạc sĩ cổ nhạc Vĩnh Phan (thân sinh của các nhạc sĩ Bảo Chấn, Bảo Phúc sau nầy), nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba, nhạc sĩ Phạm Duy, học giả Vương Hồng Sễn v.v. Những khi bận không kịp đi chợ nấu ăn, chúng tôi thường nhờ các cô em gái của Hà Thanh qua nấu giúp. Qua lại nhiều lần những ngóc ngách trong cư xá của giáo sư Lê các cô đều biết hết. Một hôm đi dạy về (giáo sư Lê dạy Đại học Văn khoa, tôi dạy giờ ở trường Trung học bán công Huế) mở cửa vào nhà thấy trên bàn có một mâm cơm có đầy đủ thức ăn ngon. Thật lạ kỳ. Giống như chuyện Tú Uyên trong văn học cổ Việt Nam. Chúng tôi mở toang các cửa phòng xem thử có ai đột nhập vào trốn trong ấy không. Tìm mãi không thấy ai cả. Cuối cùng chúng tôi đạp xe qua nhà chị Hà Thanh thông báo chuyện lạ trong gian hộ chúng tôi. Hà Thanh cũng lấy làm lạ. Không ngờ các cô em ở nhà sau chạy ra cười ngoặt ngoẹo cho biết các cô muốn chọc chúng tôi một phen cho vui.

(…..)

Screen Shot 2017-06-19 at 1.49.56 PM copy.jpg

Hà Thanh (bìa trái) tại Huế năm 1998

 

Năm 1998, một buổi sáng tôi đang đi lo thủ tục về nghỉ hưu ở địa phương thì được bà xã tôi gọi:

– Anh về gấp. Nhà có khách.

Chuyện lạ. Thông thường khách đến tôi đi vắng thì bà xã tôi thay mặt tiếp hoặc hẹn lại khi khác. Nhưng lần nầy bảo về gấp chắc là “khách quan trọng”, nên tôi về ngay. Và, đúng là quan trọng thật. Tôi về thấy một nhà người gồm gần đủ mặt những người ở 18 Huyền Trân Công Chúa cũ: Hà Thanh, chị Tố Cần, Phương Thảo, Thúy Vy, Hoàng Mai và cả em Trần Kiêm Dương. Hà Thanh cho biết gia đình rước hài cốt thân mẫu từ Hoa Kỳ về Huế nên mới đông đủ chị em đến vậy. Tôi nhớ bà cụ khi nào cũng vui vẻ. Bà ca Huế rất hay. Trước đây bà hay mời các nghệ nhân ca Huế đến 18 Huyền Trân Công Chúa sinh hoạt ca Huế và nhân đó bà giúp cho các nghệ nhân trong thời buổi khó khăn sau năm 1975. Mỗi lần nhắc đến đàn ca Huế tôi luôn nhớ đến bà thân mẫu của ca sĩ Hà Thanh.

Nguyễn Đắc Xuân

2015

Advertisements