Tags

, ,

…. nói về Mai Thảo

vuquangninh.jpg

Quả như lời anh tâm sự trong suốt 51 năm viết văn làm báo kể từ năm 1946 tại Hà Nội đến năm 1997 tại Hoa Kỳ. Trên 50 tác phẩm gồm truyện ngắn, truyện dài, tùy bút, đến nhận định, thi ca. Từ Đêm Giã Từ Hà Nội đến Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền…Thực sự anh Mai Thảo không dùng ngòi bút mình ngoài sứ mạng làm đẹp đời sống bằng văn chương. Tôi quý trọng anh vì anh còn giữ được trung thực một nhà văn có phẩm cách giữa cõi sống nhiễu nhương phức tạp ở quê người…Có thể nhờ ưu điểm ngay thẳng, thủy chung, tâm lượng hài hòa nên bạn bè khắp nơi đều giữ nguyên vẹn tình cảm chân tình đối với anh. Xem anh như người bạn tốt, người anh thân thiết trong gia đình.

Nhiều lần họp mặt tại nhà anh Phạm Đình Chương, chờ khi rượu thấm, nghe anh “phán” mới vui. Chúng tôi có hỏi về chuyện tình một thời của anh với ca sĩ… Những lúc nói về tình yêu, anh sáng rực lên từ đôi mắt, nụ cười, giọng nói…nồng nàn với Áo Nàng Vàng Tôi Về Yêu Hoa Cúc. Với Tiếng Hát Vượt Thời Gian. Với Lăng Tẩm Đầy Cổ Tích, Sông Hương Núi Ngự nhưng dở dang vì lý do gia đình bên nhà gái còn quá bảo thủ với gia phong đạo đức, không chấp nhận nghệ sĩ lãng tử, khổ cho nhau suốt cả một đời. Tuy không thành nghĩa đá vàng nhưng ba mươi năm sau gặp lại nhau nơi xứ người ở quán Doanh Doanh. Cả hai đều mái tóc điểm sương tuyết, nhưng vẫn còn nhận ra nhau ở con mắt cười có đuôi, bâng khuâng như câu thơ trữ tình độc đáo của cụ Phan Khôi thuở nào…

Screen Shot 2016-10-08 at 12.34.14 AM.png

 

Advertisements