Tags

dianhua

Vào năm 1970-1971, khi đó tôi đang học lớp đệ Thất, đệ Lục (lớp 6, lớp 7 bây giờ) tại trường Trung học công lập tỉnh Kiến Tường (một tỉnh lẻ biên giới ở vùng Đồng Tháp Mười, nay thuộc tỉnh Long An), vào dịp nghỉ hè, nhà trường có tổ chức biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy dạy Anh văn và Quốc văn đứng ra dàn dựng tiết mục múa trên nền bài hát Tiếng Xưa của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Tôi được chọn vào tốp múa tiết mục đó của lớp A3. Do phải học thuộc và nhập tâm bài hát Tiếng Xưa, tôi cũng đồng thời khắc sâu vào tâm khảm mình tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh, người biểu diễn ca khúc đó. Từ đó, tôi bắt đầu tìm nghe những bài hát do bà trình bày. Cái cơ duyên của tôi với ca sĩ Hà Thanh là như vậy. Sau này, tôi cũng thường được nghe tiếng hát của bà qua những băng đĩa ca nhạc hải ngoại. Từ khi có Internet, tôi càng có thêm điều kiện để nghe bà hát. Chỉ tiếc rằng, sau 1975, ca sĩ Hà Thanh rất hiếm khi xuất hiện trở lại trên sàn diễn.

(…)

Những người yêu Huế và thích nghe giọng ca Huế khó lòng mà quên được ca sĩ Hà Thanh. Theo tài liệu của tác giả Trần Kiêm Đoàn, ông thầy dạy nhạc ở trường Hàm Nghi Huế là nhạc sĩ Văn Giảng (cũng ký tên là Thông Đạt, tác giả Ai Về Sông Tương…) đã nhận xét: Hà Thanh là một ca sĩ tiêu biểu của Huế. Bà có một giọng hát thanh tao, quý phái với mức thể hiện cường độ và trường độ âm thanh vừa vặn, diễn cảm tuyệt vời. Đặc biệt là những luyến láy mềm mại rất có hồn và gợi cảm trong tiếng ca. Luyến láy mà không làm điệu tới mức uốn lượn quanh co thành ra làm dáng trình diễn là nét độc đáo nhất trong tiếng ca Hà Thanh.

(….)

Tạm biệt ca sĩ Hà Thanh. Bây giờ chỉ còn lại tôi với Tiếng Xưa “…man mác khói hương bay dịu dàng / như tóc mây vương / dáng liễu mơ màng / cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương / ai đó tri âm biết cùng…”

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 3-1-2014)

Advertisements